Bị Mẹ Đuổi Khỏi Nhà Vì Chị Gái Về Ăn Tết
CHƯƠNG 7
Tôi biết bà muốn nói gì.
Bà muốn tôi ở lại, muốn tôi quay về nhà.
Tôi không nhìn bà, chỉ nhìn Hoàng Thư Dao.
Tôi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho chị.
“Trong này có ba vạn. Trước tiên đưa mẹ đến viện phục hồi chức năng.”
“Từ nay về sau, chi phí phục hồi hàng tháng chia đôi. Em sẽ chuyển khoản đều đặn vào thẻ này.”
Hoàng Thư Dao kinh ngạc nhìn tôi, một lúc sau mới run rẩy đưa tay nhận lấy.
“Ban đầu chị cũng định đưa mẹ đi điều trị sớm, nhưng vừa mới ly hôn xong, để giành quyền nuôi con, chị phải đưa hết tiền tiết kiệm cho anh ấy.”
“Còn chuyện bôi nhọ em trên mạng… chị không cố ý… chị chỉ… chỉ muốn kiếm thêm chút tiền.”
“Em gái à, xin lỗi em…”
Hoàng Thư Dao mắt đỏ hoe, nói ra những lời đã kìm nén từ lâu.
Trong lòng tôi giằng xé, nhưng vẫn không sao nói ra nổi câu “Không sao đâu”.
Im lặng một lúc, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Em còn có việc, đi trước đây.”
Lúc này, mẹ đột nhiên giãy giụa mạnh, muốn ngồi dậy.
Hoàng Thư Dao vội vàng chạy lại bên giường.
“Mẹ, mẹ đừng động đậy, té thì nguy!”
Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng nhìn mẹ.
Bà nhìn tôi đầy kích động, cố vươn tay muốn nắm lấy tôi.
Nỗi chua xót dâng đầy trong lòng tôi.
Nhưng rất lâu sau, tôi vẫn không đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy đó.
Chỉ lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng.
“Xin… lỗi…”
Sau lưng vang lên tiếng mẹ nghẹn ngào xin lỗi.
Tiếc là, lời xin lỗi này… đã quá muộn.
Tôi không cần nữa.
Hoàng Thư Dao thu xếp cho mẹ xong, rồi bước ra.
“Em gái, chờ chị một chút, chị đi chợ mua ít đồ ăn…”
“Không cần đâu, em phải về lại đi làm rồi.”
Nói xong, tôi xách túi định rời đi.
10
Hoàng Thư Dao đi theo tôi ra cửa.
Tới cổng khu chung cư, chị rốt cuộc không nhịn được, dè dặt hỏi:
“Em gái… em… đã tha thứ cho bọn chị chưa?”
Tôi khẽ cười.
“Tha thứ? Em phải tha thứ thế nào?”
“Em sẽ không bao giờ quên ngày bị đuổi khỏi nhà.”
Viền mắt Hoàng Thư Dao đỏ hoe.
“Xin lỗi, em à… hôm đó chị đáng lẽ nên khuyên mẹ…”
“Giờ chị mới hiểu, chăm mẹ suốt bảy năm vất vả đến mức nào.”
Cuối cùng, tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng bắt xe đến sân bay.
Từ hôm đó trở đi, chị tôi đưa mẹ vào viện phục hồi chức năng, thuê người chăm sóc.
Thỉnh thoảng gửi tôi vài video về quá trình phục hồi của mẹ.
Livestream của chị cũng ngày càng ổn định, không cần bán thảm vẫn đạt doanh thu tốt.
Còn tôi, như đã hứa, luôn chuyển tiền đúng hạn.
Nhưng số dư trong thẻ không giảm mà còn tăng.
Công việc của tôi ngày càng thuận lợi, chẳng bao lâu đã được thăng chức, dẫn dắt một đội riêng.
Ba năm sau, mẹ tôi qua quá trình điều trị, đã có thể vịn gậy đi lại chậm rãi.
Chỉ là trí nhớ sa sút rất nhiều.
Bà thường hỏi chị tôi khi nào tôi sẽ về nhà.
Tôi đáp: tôi đã có nhà của riêng mình rồi.
Sau ba năm làm việc, tôi cũng tích lũy được một ít tiền.
Cuối cùng cũng có thể vay mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Thượng Hải.
Từ nay, tôi không còn phải sống trong nỗi sợ bị đuổi ra khỏi nhà nữa.
(Hoàn)