Đọc truyện online mới nhất, đọc truyện chữ, truyện hay. Tổng hợp và cập nhật liên tục, đầy đủ nhất.

MẸ KHÔNG NÓI DỐI

Chương 3

30/01/2026 15:36

Tôi khó tin hỏi lại:

“Em cũng cho rằng chuyện này là lỗi của chị sao?”

Em tôi gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên:

“Lời bố hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý. Em cũng nhớ là hồi nhỏ chị hay giành mẹ với em.”

Tôi chỉ hơn em gái một tuổi.

Mẹ sinh tôi theo cách tự nhiên, vừa hết tháng ở cữ đã lại mang thai lần nữa.

Một đứa bé gái vẫn còn nằm trong tã lót, khóc đòi mẹ, thì ra lại là một tội lỗi lớn đến thế.

Đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu được câu: “Muốn buộc tội thì chẳng thiếu lý do.”

Và cũng hiểu được cái gọi là: “Không gì đau bằng lòng đã chết.”

Tôi cầm lấy túi xách trên ghế sofa, định rời đi.

Mẹ tôi đứng bên ghế, dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói:

“Nếu hôm nay con bước ra khỏi cửa nhà này, sau này đừng quay lại nữa.”

“Được thôi.”

Ra đến cổng, tôi chợt nhìn thấy chiếc xe đạp Thống Nhất ở góc sân.

Chiếc xe ấy gần như bằng tuổi tôi.

Mấy năm trước đã hỏng hoàn toàn, nhưng bố tôi vẫn không nỡ vứt, cứ để đó như một món đồ kỷ niệm.

Khi còn nhỏ, tôi và em gái đều rất thích được ngồi xe đạp cùng bố ra ngoài.

Lúc thì đi chợ, lúc thì đi hóng mát.

Em gái luôn là người ngồi phía trước.

Bố sẽ đặt tay lên đầu em, giả làm đèn tín hiệu giao thông.

Mỗi lần đập nhẹ, em sẽ phối hợp làm tiếng hiệu lệnh dừng hoặc tăng tốc.

Họ luôn cười rất vui vẻ, vì thế mà trò chơi đó kéo dài rất lâu.

Một lần, tôi muốn ngồi phía trước để ngắm cảnh, liền hỏi bố:

“Lần này cho con ngồi đằng trước được không?”

Bố lạnh nhạt trả lời tôi:

“Con cao quá, ngồi phía trước bố nhìn không thấy đường.”

Nhưng khi ấy tôi chỉ cao hơn em gái một centimet.

Tôi nhìn chiếc xe đạp lần cuối.

Thì ra cán cân đã lệch ngay từ lúc đó.

Chỉ là tôi ngốc nghếch, chẳng hề hay biết.

Nhưng may là,

May là tôi vẫn còn một công việc khiến tôi tự hào.

Tôi lập tức rút điện thoại, nộp đơn xin làm thêm giờ.

Ngay lúc đó, một tin nhắn từ em gái hiện lên.

“Chị à, chị xúc động quá rồi. Mẹ với ba chắc chắn chỉ nói trong lúc tức giận thôi, làm gì có cha mẹ nào không thương con mình? Là tại hành động đổ lạp xưởng của chị hôm nay khiến họ giận quá đó.”

“Chị nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn ba mẹ mình thương mình thế nào, muốn gì được nấy. Giờ chị lại chống đối với họ như vậy, họ không buồn mới lạ.”

“Chị mau quay về xin lỗi họ đi, chuyện này coi như xong. Mẹ ở nhà khóc thương lắm.”

Tôi lập tức chặn cô ấy.

Rồi xoay người chặn luôn cả ba mẹ.

Sau đó rời khỏi nhóm chat gia đình.

Cuối cùng bật chế độ im lặng trên điện thoại.

Cả quá trình mượt mà trơn tru, làm xong rồi tôi mới phát hiện hóa ra mình cũng không khó chịu đến vậy.

Thì ra quan hệ giữa người với người, mong manh đến mức chỉ cần không còn liên lạc nữa là có thể chấm dứt.

Giá mà lòng tôi, cảm xúc của tôi cũng dễ dứt khoát như thế thì tốt biết mấy.

Sau ba ngày tăng ca liên tục, đồng nghiệp trêu tôi:

“Sao tự nhiên thành cô gái điên cuồng làm việc vậy? Mấy năm trước cứ đến gần Tết là chị biến mất, nói về nhà phụ ba mẹ, năm nay sao không về giúp?”

Tôi cười nói:

“Năm nào cũng là tôi, năm nay để người khác thể hiện một chút.”

Đồng nghiệp tôi đồng tình:

“Nghĩ cũng phải. Nhưng tôi tưởng chị em thân thiết không tính toán mấy chuyện đó. Thật ra tôi định nói từ lâu rồi, sao năm nào cũng là chị về?”

Thì ra người ngoài cuộc luôn nhìn rõ ràng.

Chỉ có người trong cuộc là mù mờ.

Trời trở lạnh, mẹ tôi sẽ bị đau lưng.

Đặc biệt là thời điểm lạnh nhất trước Tết, có khi bà còn không xuống được giường.

Nhưng ở quê thì Tết nhất phải chuẩn bị đủ thứ.

Phải gói bánh, chiên viên, làm chả giò, thứ nào cũng không được qua loa.

Những năm trước vào thời điểm này, tôi luôn chủ động về nhà giúp.

Tôi dồn hết tất cả kỳ nghỉ Tết để dành cho mấy ngày đó.

Mấy năm nay em gái tôi chỉ làm công việc linh tinh, đã thay hơn chục chỗ, bảo hiểm xã hội còn chẳng đóng đủ, nói gì đến kỳ nghỉ.

Nghỉ một ngày là bị trừ một ngày lương.

Ba mẹ thương em, tôi cũng thương em, nên không bao giờ để em phải lo chuyện trong nhà.

Đúng lúc tôi đang trò chuyện với đồng nghiệp, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi cúi đầu nhìn, là cậu tôi gọi đến.

Tôi và cậu tôi rất thân thiết.

Tôi là cô bé đầu tiên trong nhà, cậu tôi lại đặc biệt thích con gái.

Nhưng cậu chỉ sinh toàn con trai, ba đứa liền.

Mỗi lần nhắc đến là cậu lại than trời, còn đùa với mẹ tôi:

“Hay để con bé qua đây làm con nuôi tôi đi.”

Chỉ cần ông vừa mở miệng, tôi đã biết ngay mẹ tôi đã tìm đến ông.

Cậu hỏi tôi:

“Khi nào về nhà chiên viên đấy? Chiên nhiều nhiều chút, lát cậu qua nhà lấy ít. Năm nay mợ con lười quá, nói thế nào cũng không chịu làm.”

Ông không nói thẳng, tôi cũng chỉ có thể trả lời:

“Năm nay cháu không có thời gian chiên nữa, công ty bắt tăng ca.”

Cậu tôi rõ ràng khựng lại một lúc, rồi nói:

“Trời ạ, con gái ơi, cậu sắp nghẹn chết rồi đây. Mợ mày nhất quyết không cho cậu nói toẹt ra, bắt cậu phải nói bóng gió. Cậu bảo, con bé nhà mình thông minh thế, chỉ cần hỏi đến chiên viên là sẽ hiểu ngay mà.”