Đọc truyện online mới nhất, đọc truyện chữ, truyện hay. Tổng hợp và cập nhật liên tục, đầy đủ nhất.

MẸ KHÔNG NÓI DỐI

Chương 2

30/01/2026 15:36

Tôi lại không tự chủ được mà lướt lại nhóm chat.

Những dòng trò chuyện dài dằng dặc từng là dấu ấn cho cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi.

Nhưng giờ đây càng xem càng thấy bực bội.

Sao lại không có chứ?

Sao tìm mãi vẫn không ra?

Từng trăm từng ngàn trang tin nhắn, tôi lại không tìm nổi một lần mẹ chủ động khen tôi.

Nhưng rõ ràng tôi đâu có kém em gái, thậm chí nhiều lúc tôi còn rộng rãi hơn nó.

Vì tôi là chị.

Vì công việc tôi ổn định hơn, lương cũng cao hơn nó.

Tôi chưa từng để tâm đến những chi tiết vụn vặt này, nhưng khi chúng tích tụ lại, nhìn vào chỉ thấy nghẹn ngào cay đắng.

Cuối tuần tôi về nhà từ sớm.

Mang theo lạp xưởng mẹ gửi hôm trước.

Thấy tôi xách đồ, mẹ vội ra đón hỏi: “Công ty con lại phát đồ ngon gì thế? Con giữ mà dùng, dùng không hết hãy mang về cho mẹ.”

Người mẹ thật hiền hậu.

Nếu như bà không vội vàng mở ra rồi lập tức đổi sắc mặt, thì thật tốt biết bao.

Bà có chút chê bai: “Có mấy cái lạp xưởng thôi mà cũng xách tới xách lui? Đều là mẹ làm cho con, mẹ chẳng lẽ không để lại ít?”

Tôi không đáp, đi thẳng vào bếp, đặt hai khúc lạp xưởng mang về vào nồi hấp.

Mẹ đứng bên cạnh nhìn, nói: “Người già tụi mẹ nên ăn ít đồ mặn lại. Lần trước khám sức khỏe bác sĩ đã dặn rồi.”

“Ừ, vậy mẹ ăn ít thôi.”

Hấp xong lạp xưởng, tôi tiện tay rửa luôn bát đũa ăn sáng của họ.

Mẹ tôi đứng bên cạnh, im lặng nhìn tôi rửa, quay đầu lại đúng lúc thấy em gái tôi đang lau bàn trong phòng khách, lập tức khen ngợi:

“Việt Việt lại về giúp mẹ làm việc à. Làm việc cả tuần rồi, nghỉ ngơi chút đi.”

Tay tôi đang rửa bát khựng lại một chút, sau đó tôi đặt giẻ lau xuống, nói với mẹ:

“Được thôi, vậy mẹ tự rửa đi.”

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên nhìn tôi một cái, rồi liếc mắt với em gái tôi, nhưng không nói gì thêm.

Đến lúc ăn cơm trưa, đĩa lạp xưởng béo ngậy được hấp chín, tôi đặt nó ngay chính giữa bàn.

Từ đầu đến cuối, không một ai gắp lấy nó.

Tôi hỏi mẹ tôi vì sao không ăn?

“Đã bảo rồi, mẹ không thể ăn mặn quá.”

Tôi hỏi bố tôi vì sao không ăn?

“Bố vốn dĩ chẳng thích ăn lạp xưởng.”

Còn chưa kịp hỏi em gái, nó đã vội vã xua tay:

“Hôm qua em vừa ăn rồi.”

Tôi cười khẩy một tiếng, đổ luôn đĩa lạp xưởng vào thùng rác, nói:

“Không phải vì nó được làm từ thịt nạc vai đầy hạch bạch huyết à?”

Mẹ tôi thoáng sững người, rồi tức giận nói:

“Thịt nạc vai thì sao? Mẹ đã xử lý sạch sẽ hết rồi cơ mà?”

“Thế tại sao lạp xưởng của em thì không phải làm từ thịt nạc vai? Sao lại thiên vị như vậy?”

Đột nhiên mẹ tôi hét lên giận dữ:

“Mẹ đã nói rồi mà. Cái nhà này nếu không hòa thuận được thì tất cả là tại con! Con chính là đứa tệ nhất trong nhà này!”

Lần này đến lượt tôi chết lặng.

Tôi đứng yên một chỗ, mãi không nói nên lời.

Tôi không hiểu câu nói đó của mẹ có ý gì.

Tôi cố gắng lý giải, có lẽ trong lòng mẹ, cách nhìn với tôi và em gái là khác nhau, vị trí cũng không thể so sánh.

Tôi là đứa tệ nhất trong nhà này?

Tôi chăm chú nghĩ rất lâu, vẫn không thể nhớ nổi mình đã làm gì để chứng minh cho điều đó.

Vì vậy, tôi hỏi một cách rất chân thành:

“Con đã làm gì sai? Con làm chuyện gì thất đức đến vậy sao?”

Không ngờ lần này lại là bố tôi lên tiếng.

Người bố luôn làm dịu bầu không khí, sợ bất kỳ ai rơi vào cảnh khó xử.

Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ ghét bỏ hiện lên trên khuôn mặt ông.

Ông nhíu mày, nói với tôi:

“Nếu không phải vì lúc mẹ con mang bầu em con, con suốt ngày đòi mẹ bế, làm mẹ con phiền đến mức ăn không nổi, cuối cùng sinh Việt Việt bị sinh non.”

“Việt Việt lúc sinh ra chỉ có bốn cân rưỡi. Còn con lúc sinh ra là bảy cân tròn. Chính vì sinh non, cân nặng quá nhẹ nên sau khi sinh thể trạng yếu suốt.”

“Chi bao nhiêu tiền thì không nói, chịu bao nhiêu đau đớn, bố mẹ cũng phải theo mà khổ lây.”

Bố tôi càng nói càng kích động, như thể muốn trút hết uất ức bao năm trong khoảnh khắc này.

Tôi nhìn chằm chằm ông, lần đầu tiên cảm thấy người trước mặt xa lạ đến vậy.

Tôi thậm chí còn hoài nghi trong lòng, liệu có phải tôi đã vô tình bước vào một thế giới song song?

Người đàn ông này không phải bố tôi, và gia đình này cũng không phải là nơi tôi đã sống hơn hai mươi năm qua.

“Từ nhỏ đến lớn, con là đứa nhỏ mọn nhất. Hồi bé mẹ con ôm em con nhiều một chút, con đã khóc lóc om sòm. Em con được ăn thêm nửa cái bánh, con cũng làm ầm lên cho cả xóm biết.”

“Có những chuyện con lớn rồi có thể quên, nhưng trong ký ức người lớn thì không thể xóa nhòa. Trái tim con người là máu thịt, làm sao mà không có suy nghĩ gì được?”

“Còn thịt nạc vai thì sao? Mẹ con vất vả xử lý bao lâu? Làm cái đám lạp xưởng đó đến mức đau cả lưng. Vậy mà con đổ thẳng vào thùng rác, con không sợ bố mẹ con lạnh lòng à?”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mắt mình trở nên mờ nhòe.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lau mặt.

À, tôi đang khóc.

Em gái kéo tay áo tôi, khẽ nói:

“Em đã bảo chị rồi, chuyện này đừng nói nữa. Chị cứ cố tình làm to chuyện. Giờ thì hay rồi đấy, sắp Tết đến nơi rồi mà lại cãi nhau thành ra thế này.”